Muốn đời mình đầy đủ phước đức danh phận thì bổn phận làm con phải an thọ khổ nhẫn cho tròn đạo hiếu, là nền tảng vững chắc làm nên của đời người.
Trời đất có bốn mùa, mùa xuân là đầu, con người có trăm hạnh, hiếu là hơn hết, ngàn kinh muôn sách đều tôn chữ hiếu là cao, xử thế an thân hiếu hạnh là gốc.
Con nhà giàu có, biết hiếu an thân vui nhẫn không xa hoa phung phí, ham học tập, nhà nghèo khó biết kham nhẫn cần cù tảo tần nuôi cha mẹ, cũng đồng là hiếu. Nho nói: “Gia bần tri hiếu tử, quốc loạn thức trung thần” nghĩa là “nhà nghèo mới biết con thảo, nước loạn mới rõ toi trung” tuy nhiên là vậy, nhưng mà giàu con thảo vẫn thể hiện không đợi nghèo mới thảo, nước bình trị vẫn thể hiện toi trung, không phải đợi loạn mới biết toi trung.
Trái lại nhà giàu có, con ở nhà lo cho cha mẹ, còn nghèo cực quá bỏ cha mẹ đi nơi khác. Nước bình trị thì toi hiếu liêm sĩ, yên lo mưu để dài lâu phò vua giúp nước, khi có giặc vì thiếu thốn khó khăn, vì sợ chết mà đổi lòng theo giặc.
Lý luận nào nghe cũng được vì trường hợp nào cũng có trung có hiếu, có nghịch tử có nịnh thần, nhưng an nhẫn là khỏi vướng vòng nghịch nịnh, làm được hiếu trung. Ta xem vài mẫu chuyện làm con hiếu thảo “An thọ khổ nhẫn”.
DU KIỂM LÂU
Kiểm Lâu người nước tề, nổi tiếng là chí hiếu. Khi đặng bổ nhậm làm Thái Thú ở quận Bình Lang, đến nhậm chưa đầy mười hôm, bỗng thấy trong lòng bàng hoàng mồ hôi chảy như tắm, biết có việc chẳng lành, liền xin từ chức. Về đến nhà mới hay cha đau nặng ba ngày . Kiểm Lâu nghe người ta nói: “Người bệnh nặng mà phân đắng thì chữa khỏi, trái lại ngọt là chết”. Ông liền nếm phân của cha thấy ngọt, lòng vô cùng lo lắng ngồi đứng không yên. Đêm hôm Ông đốt hương nhắm sao Bắc Đẩu mà khẩn xin được chết thế cho cha . Sau ông nằm mơ thấy người cầm thẻ vàng có mấy chữ: “Sắc trời cho Bình An” quả nhiên ngày hôm sau cha Ông hết bệnh.
Vì lòng hiếu thảo cam chịu nếm phân cha, đấy là “an thọ khổ nhẫn” mà cảm động lòng Trời.
NGÔ MÃNH
Mãnh la người nhà Tần mới lên tám tuổi mà thờ cha mẹ rất chí hiếu. Nhà nghèo, mùa hè nhiều muỗi không có tiền mua màn, sợ cha mẹ bị muỗi đốt, Ngô Mãnh nằm trần mình cho muỗi đốt mà không xua đuổi để cha mẹ được ngủ yên.
Vì hiếu đạo mà “an thọ khổ nhẫn” thật là một tinh thần cao quí.
“Cho hay hiếu thảo vẹn ơn nhà
Nhẫn nại cho tròn đạo tinh ba,
Ngô Mãnh trần mình cho muỗi đốt
Kiểm Lâu há miệng nếm phân cha
Trên đời đức cả do nhân hiếu
Thế sự danh cao bởi nhẫn hòa
Tiếng vượn hú con nơi núi vắng
Chạnh lòng hiếu tử nỗi xa nhà.”
Nhẫn nại cho tròn đạo tinh ba,
Ngô Mãnh trần mình cho muỗi đốt
Kiểm Lâu há miệng nếm phân cha
Trên đời đức cả do nhân hiếu
Thế sự danh cao bởi nhẫn hòa
Tiếng vượn hú con nơi núi vắng
Chạnh lòng hiếu tử nỗi xa nhà.”
*******************************************************************************
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét