Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

Lòng tin và chữ tín

Tôi đã không cho rằng niềm tin là thứ có thể khẳng định sự thông minh của một người khi trao đi chúng bằng cách xác tín thực hư. Bởi nếu phải giải thích được cặn kẽ tại sao lại tin thì làm ơn, đừng gọi thứ vô hình đó là niềm tin nhé, vì không phải.

Vậy mà có ai đó đã mạnh miệng bảo tôi ngốc, tôi sai, tôi mù quáng- khi chọn tin một người! Và tôi xin phép dùng 45 phút của cuộc đời mình ngày hôm nay để nói cho ai đó nghe rằng với riêng tôi, như thế nào mới đúng nghĩa là niềm tin.

Có vô vàn khái niệm khác nhau trong lòng mỗi người và không thể nào phân định đúng- sai vì chẳng ai đủ quyền hạn lên lớp quan điểm của người khác trên đời này. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể ngồi lại cùng nhau phân định hợp lý hay không hợp lý, nên hay không nên, và cái mấu chốt là mỗi người có thoải mái hay không thoải mái.

 

Tôi đủ can đảm cam đoan rằng trên nhân gian này làm quái gì có ai trong số chúng ta đủ bản lĩnh đo đạt hết lòng người mà cảnh giác, đong đếm, cân nhắc cái gọi là niềm tin để bản thân không bao giờ phải chịu phần thất vọng. Thế giới mình đang sống với ngần ấy người và nếu bất kỳ kẻ nào có ý định hay chủ đích xuất hiện để gạt gẫm mình rồi bỏ đi thì chúng ta chắc rằng mình đủ thông minh hơn người để lúc nào cũng tránh khỏi sao? Làm người thì phải khôn ngoan và biết điều- tôi không phủ nhận. Nhưng làm người mà cứ ăn rồi ngồi đó dò xét, so đo được- mất, hơn- thua thì tự hỏi mình xem có bao phần thanh thản và hài lòng?

Sẽ có một lúc nào đó trong cuộc đời mình và đối với một số người, chỉ khi chúng ta bất chấp tất cả mà đem lòng tin tưởng họ thì chúng ta mới thoả hiệp được với niềm vui. Chúng ta chấp nhận mình ngốc không phải vì không đủ sáng suốt, mà vì đã có những khi quá sáng suốt chính là đòn trí mạng tự mình đâm lấy mình.

Tôi tin một người không phải vì điều gì to tát, lớn lao. Chỉ thuần giản là vì vào ngay lúc tôi đứng sát bờ vực chông chênh chỉ còn một bước nữa là lọt thỏm xuống địa ngục với vô cùng những hoang mang thì người đó xuất hiện và mang lại cảm giác an toàn thì hà cớ gì tôi không thể đặt niềm tin hay phải suy xét lại? Còn người mà lúc tôi cần nhất lại đồng loạt biến mất như bao người thì thử hỏi cần thiết nhắc đến một chữ tin nữa hay chăng?

 

Khi tôi bằng lòng tin tưởng một người thì có nghĩa là cũng đã bằng lòng nhận về ngập ngụa những thất vọng ngày sau, vậy mà ai đó lại đến đây bóng gió xa gần và tỏ ý vạch trần niềm tin của tôi thì có phải là hành động này khá tàn nhẫn và có phần rỗi hơi không?

Chúng ta chọn trao tặng niềm tin cho một người không chỉ là phần phước an yên của chính chúng ta mà còn là  sự an ủi vĩ đại đối với cuộc đời người đó. Khi ta nói với một tên tội phạm ngay trước giờ ra đứng trên vành móng ngựa để nhận lãnh bản án rằng: "Tôi tin anh vẫn là người tốt!"
Thì bạn tin không, câu nói đó sẽ 98% quyết định vào tù anh ta cải tạo ra sao và ra tù anh ta sẽ sống thế nào.

Niềm tin mang đến cho nhân sinh rất nhiều điều mà người ta đủ thông minh để so tính mình mù quáng hay không mù quáng nhưng lại không đủ tinh tế để nhìn ra những điều mình có thể nhận được.

Để làm gì khi lấy đi quyền tin và quyền được tin của người khác? Đúng là sẽ chẳng ai có thể tước đoạt được niềm tin của chúng ta nếu chúng ta không muốn, nhưng xét ở một khía cạnh nào đó thì kẻ nhàn rỗi kia đã được xếp vào hàng ngũ tội đồ.

 

Cuộc sống không biết ngắn dài nhưng kiếp người thì quả thật rất ngắn. Ngoảnh đi ngoảnh lại tay rời tay còn không biết khi nào. Và như vậy, làm gì có mấy người đến bên đời trao cho ta cảm giác muốn tin mà còn không chịu tin? Dối lừa thì sao, qua mặt thì sao, nếu vì tin mà ta trẻ ra mỗi ngày?

Một chữ Tín.
Chữ tài liền với chữ tai một vần. Và chữ tin liền với chữ tín cũng đâu hơn một vần.

Là một khoảng rất ngắn giữa niềm tin và uy tín. Có ai đó đã từng nói rằng: "Phàm làm người, cái quan trọng nhất trong những cái quan trọng là chữ tín".
- Một lần thất tín, vạn lần bất tin! Rất ngắn gọn.

 

Không là gì quá phức tạp lắm đâu, uy tín đơn giản chỉ là không trễ hẹn, không hứa suôn, không ngoa trá, không thêm bớt, không bệ rạc,... đặc biệt là biết cách đưa tay ra nhận lấy và sử dụng hiệu quả niềm tin người khác trao cho mình. Vì còn có chữ tín, nên chúng ta có thể vô điều kiện tin một người nhưng không có nghĩa là sẽ chọn tin lần nữa nếu có điều gì đáng tiếc xảy ra. Niềm tin không phải thứ đắc tiền, càng không phải thứ rẻ giá. Mỗi lần tin là mỗi lần moi ruột moi gan ra đánh đổi vì nếu bị phản bội- không hối hận nhưng sẽ rất đau lòng. Cả là vì bản ngã của kẻ làm người, không cho phép chúng ta "tuỳ tiện lần hai" đem đặt lòng tin khi phía người nhận đã không biết gìn giữ và không có ý muốn giữ gìn.

Chúng ta làm sao biết được chữ tín quan trọng đến độ nào khi một ngày chúng ta phát hiện mình còn sống trên đời nhưng không khác gì mấy một kẻ vô hình- có nghĩa là  chẳng còn ai tin tưởng nơi mình nữa! Thế nên nếu có đủ bản lĩnh dối gạt ai thì cũng làm ơn đủ bản lĩnh cho trót, đừng để ai phát giác ra sự phản bội của mình.

Thượng đế tạo ra cuộc đời đúng là cũng còn nhiều bất cập, sống mà nhận lấy niềm tin thì có phần khổ sở, còn không nhận thì muôn phần áy náy. Dù vậy, khổ sở một chút nhưng đúng nghĩa đang sống, còn hơn áy náy mà không biết dựa vào điều gì để bản thân phấn đấu ra hồn hơn thì chỉ là tồn tại mà thôi.

 

Những thứ khó quy đổi như niềm tin hay uy tín đều không phải là những thứ quá xa xỉ hay cao vời. Nhưng nếu cảm thấy không đảm nhận nổi thì thẳng thừng rằng: "Đừng tin tôi!", nhất định sẽ không còn ai tin nữa...(!)

Đã có những khi niềm tin là thứ rất vô lý, chúng được đổ lên đầu mình mà không- cần- biết mình gánh có nổi hay không, trong khi đó chữ tín lại là thứ luôn đòi hỏi mình phải có trách nhiệm- với bản thân là một, với thiên hạ là mười.

Vậy chung quy, chữ tín chỉ có một và chỉ cần một lần phủi bỏ chữ tin để mất trắng.
Bạn có thể tin và không cần trả lời câu hỏi "Tại sao tin?" của những người không liên can, chỉ là đảm bảo mình sẽ không có gì tiếc nuối nếu không may một ngày phát hiện niềm tin bị rũ bỏ.
Bạn cũng có thể được tin và bạn muốn làm sao cũng được cả, chỉ là bạn cần để ý một chút đến ruột gan của người khác và chữ tín của chính mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét