- Ngày xưa nhưng cũng chưa xa lắm, “tứ đại đồng đường” là ước mơ, là niềm tự hào của nhiều gia đình Việt cả nông thôn lẫn thành thị. Đến thời cải cách ruộng đất, nảy ra bao chuyện bi hài, thậm chí bi thảm trong quan hệ gia đình.
Tôn ti trật tự bị đảo lộn, con đấu cha, vợ đấu chồng. Con dâu xỉa xói nhà chồng cho là bị bóc lột lao động bao nhiêu năm... Những gia đình “tứ đại đồng đường” mặc nhiên biến mất. Nhưng trong tâm thức người Việt, người ta vẫn mơ ước “tứ đại đồng đường”, coi đó là phúc lớn. Ngày nay số gia đình này còn rất ít, chủ yếu là ở nông thôn. Lớp trẻ thành thị khi có gia đình riêng bỗng gặp phải một câu hỏi nhức nhối: Ở chung để con dâu giúp đỡ bố mẹ như ngày xưa hay ở riêng để xây dựng cuộc sống mới?
Thật ra, gia đình hạt nhân gồm hai vợ chồng và con cái vẫn luôn là cái gia đình gốc, mang đầy đủ chức năng của đơn vị gọi là gia đình. Nhưng trước đây, trong những gia đình 3 thế hệ (tam đại) rồi 4 thế hệ (tứ đại đồng đường), những đôi vợ chồng trẻ chỉ là cọng rêu bám vào vách đá. Họ chưa thật sự “lập gia đình” mà chỉ có hôn nhân, dù đã sinh con đẻ cái.
Xu hướng làm biến mất gia đình hạt nhân để xây dựng gia đình “tam đại”, “tứ đại” xuất phát từ quan niệm cũ muốn biến gia đình thành một pháo đài để bành trướng thanh thế hay tự bảo vệ trước những kèn cựa, xích mích trong cuộc sống nông thôn và lo toan chuyện phụng dưỡng tuổi già của ông bà. Trong đó, phải kể tới ý chí muốn làm gia trưởng vĩnh viễn của một số người lớn tuổi, quen chỉ huy, quen ra lệnh, quen quyết định từ chuyện ăn uống, chi tiêu đến chọn vợ gả chồng cho con rồi đến cháu, đến chắt... Cũng có lý do sum vầy con cháu để vui vẻ, đoàn kết, yêu thương, nhưng rất ít gia đình tam, tứ đại thực sự đoàn kết như mơ ước.
Cuộc sống và xã hội thay đổi nhanh chóng làm thay đổi theo quan niệm về gia đình. Gia đình hạt nhân là sự kết hợp khó khăn của hai cá thể nam nữ, có chức năng xây dựng cuộc sống, sinh con đẻ cái... Giữ được cái gia đình bé con ấy thuận buồm xuôi gió cũng đã đòi hỏi nhiều cố gắng của những cặp trẻ hiện đại. Gộp nó vào “tam đại” hay “tứ đại” với nhiều nhu cầu, sở thích khác nhau trời vực là chuyện quá khó, không tưởng. Vì thế mà luôn có vấn đề “con dâu mẹ chồng” cả xưa lẫn nay.
Trong một cuộc thăm dò xã hội, đa số người Pháp cho rằng, con dâu chỉ nên làm dâu không quá 10 ngày rồi ra ở riêng. Đó là chuyện của người Pháp, nhưng cũng rất đáng cho chúng ta suy nghĩ. Chỉ nên ở chung dưới một mái nhà trong trường hợp đặc biệt phải nuôi dưỡng bố mẹ hay ông bà, con cái có trách nhiệm làm tròn chữ hiếu. Còn ta, không nên mua rét về mà run! Hãy để con cái được thực sự làm chủ và phát triển gia đình riêng của mình và xây dựng xã hội tốt đẹp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét